An bảo hôm qua cậu ấy lại mơ thấy Kha.
Chỗ đó chẳng ai qua lại, chỉ có cậu ấy và Kha. Kha đã nhìn cậu ấy lâu thiệt lâu, rồi hỏi cậu ấy dạo này ra sao rồi. An kể hết mọi chuyện, cậu ấy kể chuyện sếp nóng tính nạt cậu ấy tổng cộng 3 lần trong 1 tuần, cậu ấy kể chuyện đôi giày vét hết tiền order ở Mỹ không vừa chân, chuyện cái máy film mới mua lại hư, chuyện con mèo nuôi gần 9 năm tròn vừa mới mất. Trong mơ, Kha không nói gì, chỉ nắm tay cậu ấy thật chặt.
Lúc tỉnh dậy, tớ đã khóc ướt hết cả gối. An nói tôi vậy.
An đã rất cố gắng để ghét Kha. Cậu ấy có một danh sách đằng đẵng những thiếu sót của Kha. Tóc Kha lúc nào cũng bù xù, Kha nói chuyện nhạt nhẽo thiếu muối, Kha lúc nào cũng trễ hẹn, Kha cá cược nợ cậu ấy 10 bịch snack cua chưa trả, Kha lúc nào cũng kêu cậu ấy để tóc dài... Đầu năm lớp 10 hai đứa cãi nhau long trời lở đất, xém tí nữa lao vào đánh lộn, cả lớp phải vào can. Cuối năm lớp 10 An túm tóc Kha hói cả một mảng đầu. Hồi đó học trong lớp mỗi khi cả hai cùng giơ tay phát biểu, chúng tôi cứ sợ bọn nó sẽ lại cãi lộn.
Đầu năm lớp 11, Kha nói thích An. Chuyện gì xảy ra sau đó, chẳng ai trong lớp biết. Kha chở An về nhà nhiều hơn, cả hai vẫn cứ cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng An tuyệt nhiên không đánh Kha nữa.
Kha mất vào một ngày tháng Mười của năm lớp 12. Đống vỉ thuốc rỗng không trong phòng cậu ấy đủ để chất thành một ngọn núi nho nhỏ. Chúng tôi thăm Kha lần cuối với gương mặt đầy nước mắt, còn An chỉ cắn chặt môi. Mắt cậu ấy vằn tia máu.
Nhưng An không khóc.
Trong danh sách những thứ An ghét ở Kha, dòng cuối cùng chính là ngày cậu ấy biết Kha chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Kha mất năm 18 tuổi. Kha cũng mang cả tuổi 18 của An đi mất.
Đồng hồ Kha tặng đã hư từ lâu, thế mà An chưa bao giờ bỏ nó ra khỏi cổ tay. Phòng Kha năm nào An cũng dọn. Chúng tôi không bao giờ lí giải được thứ gì đã khiến Kha chọn lựa như thế, nhưng chúng tôi biết vì sao An vĩnh biệt mái tóc ngắn cũn của cậu ấy từ dạo đó.
An nói, trong những giấc mơ có Kha, cậu ấy chưa từng hỏi lí do tại sao Kha bỏ cậu ấy lại. Cậu ấy chưa bao giờ trách Kha lấy một lời.
Tớ sẽ không trách mái tóc rối bù của cậu ấy nữa, tớ không cần cậu ấy trả 10 bịch snack cua, tớ chờ cậu ấy bao lâu cũng được, tớ không đi cắt tóc để chọc giận cậu ấy mỗi lần cậu ấy nói muốn tớ nuôi tóc dài nữa. Tớ chỉ muốn cậu ấy nắm tay tớ mãi, chỉ cần thế thôi mà.
Nhưng lúc tỉnh dậy, Kha đã đi mất rồi.
Nếu giấc mơ nào cũng có thật thì hay quá!
Photo credit: Tumblr